Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì


UBND xã  Tam Ngọc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017

UBND xã Tam Thanh dẫn đầu phong trào thi đua Quý 1 năm 2018





















 

:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 35
  • Hôm nay: 652
  • Tháng hiện tại: 285513
  • Tổng lượt truy cập: 9601339

Hiện thực hóa quyền của phụ nữ

Đăng lúc: Thứ tư - 17/09/2014 11:19
Mặc dù được quy định tại Luật Đất Đai 2003 và khẳng định lại tại Luật Đất đai 2013 (sửa đổi) về ghi nhận tên của vợ, chồng trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN), song để hiện thực hóa những quy định này vẫn gặp rất nhiều rào cản. Vậy, làm thế nào để quy định trên không còn là quyền được ghi nhận "trên giấy" mà phải trở thành một minh chứng sinh động của quyền của người phụ nữ trong gia đình đang nhận được nhiều đề xuất đáng lưu ý...
Hiện thực hóa quyền của phụ nữ

Hiện thực hóa quyền của phụ nữ

Chưa nhận thức được quyền

Khoản 4 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định “Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…; Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu” . Vấn đề này cũng đã được quy định tại Khoản 3, Điều 48, Mục 5 Luật Đất đai 2003.

Như vậy, nếu tính từ thời điểm Luật Đất đai 2003 có hiệu lực cho đến thời điểm nay và sau khi Luật đã được sửa đổi và có hiệu lực từ ngày 1.7.2014, thì quy định này đã có trên dưới 10 năm, nhưng dường như đời sống pháp lý của nó chủ yếu vẫn còn nằm ở quy định. Kết quả khảo sát bảo đảm quyền tên của vợ và chồng trong GCNQSĐ do Viện tư vấn phát triển KT - XH nông thôn, miền núi (CISDOMA) thực hiện cho thấy một bức tranh tương đối toàn diện về vấn đề này ở các khu vực khảo sát ngẫu nhiên (Hòa Bình, Quảng Trị, Vĩnh Long). Theo đó, tình trạng chung là phụ nữ chưa được cung cấp thông tin về GCN hoặc có nghe nói nhưng không biết ý nghĩa của chính sách. Đáng quan tâm hơn, khi trao đổi với không ít cán bộ địa chính thì được biết, “họ chưa hiểu rõ chính sách này để nói cho người dân hiểu” , “chưa có tuyên truyền, hướng dẫn về sổ đỏ 2 tên”. Trong khi đó, khó mà liệt kê hết được những hệ lụy không đáng bởi không có tên trong GCN, từ việc tham gia tín dụng đến sự kiện hôn nhân phát sinh, thay đổi… 

Tuy nhiên, để tham vấn giới nữ về vấn đề này, nhất là phụ nữ nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, ít người về vấn đề đứng tên cùng chồng trong GCN lại là một câu chuyện không hề đơn giản chỉ là thêm một… cái tên. Giám đốc, chuyên gia giới và truyền thông CISDOMA Trần Thị Minh Châu nêu vấn đề “Thực tế này khiến phụ nữ thiếu cơ hội tiếp cận tín dụng một cách chủ động, đặc biệt là hộ không bảo đảm đầy đủ quyền tiếp cận, kiểm soát và hưởng dụng đất đai trong các trường hợp ly hôn, giáo dục dân sự và an sinh lúc tuổi già”.

Gỡ từ tuyên truyền phổ biến pháp luật, hay...?

Xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện thì thấy rằng, một lần nữa công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật đúng và trúng đối tượng cần phải được nhìn nhận lại. Cũng từ góc nhìn của công tác này, cho thấy vai trò của các cấp Hội phụ nữ - đối với thành viên của Hội phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn, miền núi - những người ít có khả năng, điều kiện tiếp cận thông tin cần được quan tâm, có cách tiếp cận khác. Không thể chỉ có một tài liệu tuyên truyền pháp luật chung cho mọi đối tượng. Cho đến nay, công tác phổ biến mới chỉ dừng lại ở đối tượng chung, chưa dựa vào đặc điểm giới tính, nghề nghiệp, thậm chí là đặc thù địa phương.

Bên cạnh việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, qua khảo sát còn cho thấy tâm lý tự tỵ, nhường việc đăng ký tên chủ hộ trong việc cấp mới hoặc đổi sổ theo quy định của Luật Đất đai 2003 của giới nữ. Không ít chị chia sẻ rằng, sợ việc “đòi” đứng tên trong sẽ ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, vợ chồng. Đáng chú ý, ngay cả những nơi đã triển khai việc cấp đổi số mới cũng có tình trạng “quên” không đưa tên người vợ  vào GCN. Ở khía cạnh này, một lần nữa giới nữ rất cần sự hỗ trợ của trước hết là Hội phụ nữ các cấp, trợ giúp viên pháp lý…

Từ thực tế này, một chuỗi đề xuất được nêu lên từ cấp bộ (đo đạc quy chuẩn đất đai kết hợp với cấp lại GCN phạm vi cả nước; việc kiểm kê đất đai theo quy định của Chính phủ cần có thông kê về sổ hai tên…); đến địa phương (giảm lệ phí đo đạc…) và đặc biệt thúc đẩy sự nhận thức quyền của người phụ nữ…thì thấy rằng sự tự thân của mỗi người phụ nữ đóng một vai trò tích cực quan trọng.

Và, muốn giới nữ dần dần thay đổi được sự “tự ty”, mà thực chất là được trang bị kiến thức pháp lý, ý thức được quyền của mình thì một lần nữa công tác tuyên truyền pháp luật cũng như truyền thông đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Bởi, khi những chuyển động của xã hội thông qua việc thay đổi nhận thức, hành vi được kết hợp với những thay đổi tiến bộ, uyển chuyển trong chính sách sẽ tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự phát triển xã hội nói chung và quyền của phụ nữ nói riêng. 

Lan Chi
Nguồn:daibieunhandan.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin mới


Tuyên truyền pháp luật




















 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Phóng sự giao trả hồ sơ tận nhà trên lĩnh vực Hộ tịch