Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND phường Hòa Thuận dẫn đầu phong trào thi đua  năm 2018

UBND phường Hòa Thuận dẫn đầu phong trào thi đua Quý 3 năm 2019






















 

:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 1200
  • Tháng hiện tại: 255756
  • Tổng lượt truy cập: 16238040

Luật Tiếp công dân - Bản chất của đạo luật nói cho dân nghe và lắng nghe dân nói

Đăng lúc: Thứ năm - 04/09/2014 08:16 - Người đăng bài viết: Tuphaptamky
Bi giảng tuyn truyền php luật
CLICK VAO DAY DE THI TIM HIEU PHAP LUAT - GIẢI THƯỞNG 6 TRIỆU ĐỒNG/ĐỢT
Luật Tiếp công dân ra đời và có hiệu lực từ ngày 1.7.2014, đại biểu dân cử có thêm một cơ chế để gắn bó với cử tri, và thêm một cơ chế để thực hiện giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng Đảng: cán bộ dân cử các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Còn nhớ, chỉ sau một ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, ngày 3.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra thông báo về việc tiếp dân của mình, trong đó nhấn mạnh: các buổi gặp gỡ với người dân chính là dịp để nói rõ chủ trương, chính sách của Chính phủ, của đoàn thể cho mọi người rõ, đồng thời không để đồng bào cảm thấy gặp những người trong Chính phủ bây giờ cũng khó khăn như đến cửa quan ngày trước. Bài học đầu tiên về công tác tiếp công dân là như thế: phải coi đó là dịp để giải thích, hướng dẫn, tuyên truyền về chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như những quyết sách cụ thể của địa phương, từ đó góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, vận động, thuyết phục nhân dân tham gia thực hiện. Đó cũng là bài học về thái độ ứng xử khi gặp gỡ với người dân - phải trọng dân, phải thật sự là công bộc của nhân dân. Ấy là một nét khác biệt giữa Nhà nước do nhân dân làm chủ với cửa quan ngày trước.

Đối với cơ quan dân cử ở địa phương, trước khi Luật Tiếp Công dân được ban hành, trong những quy định về tổ chức và hoạt động của HĐND tuy có quy định về hoạt động tiếp công dân của đại biểu HĐND, nhưng cơ chế để thực hiện thì chưa cụ thể, chưa mang tính bắt buộc (chỉ dừng lại ở quy định Thường trực HĐND có trách nhiệm tổ chức và bảo đảm điều kiện, cơ sở vật chất cho việc tiếp công dân của đại biểu HĐND khi đại biểu yêu cầu). Do đó, trên thực tế, chủ yếu chỉ có Thường trực HĐND thay mặt cho HĐND tiếp công dân hoặc ủy quyền cho Ban Pháp chế HĐND thực hiện. Hiện nay, với sự ra đời Luật Tiếp Công dân và Nghị quyết 759/2014 thì việc tiếp công dân đã trở thành một trách nhiệm bắt buộc đối với đại biểu dân cử; đồng thời, quy trình, cơ chế để đại biểu HĐND tiếp công dân cũng đã được quy định khá cụ thể. Đây sẽ là cơ sở pháp lý để HĐND và đại biểu HĐND thực hiện tốt trách nhiệm tiếp công dân của mình, qua đó, thắt chặt hơn mối quan hệ giữa cơ quan dân cử, đại biểu dân cử với cử tri. Vì vậy, có thể nói rằng với cơ sở pháp lý này, đại biểu có thêm một cơ chế để gắn bó với cử tri, thêm một nhịp cầu để đến với cử tri…

Theo quy định của pháp luật, mục đích đại biểu tiếp công dân là nhằm thu thập ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của công dân; hướng dẫn, giúp đỡ công dân thực hiện quyền KNTC và nhận đơn thư của công dân để chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Qua đó, KNTC của công dân sẽ được chuyển đến đúng nơi có thẩm quyền giải quyết, tránh tình trạng đơn thư gửi đến nhiều ngành, nhiều cấp, góp phần giải quyết những bức xúc của công dân ngay từ cơ sở; thậm chí, có khi chỉ cần những cuộc gặp gỡ, giải thích thấu đáo của đại biểu, công dân sẽ không tiếp tục khiếu nại. Đối với việc tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị của công dân, cũng giống như trong hoạt động TXCT, có những vấn đề đại biểu có thể trả lời, giải thích ngay tại buổi tiếp công dân nếu như trước đó đã dành thời gian tìm hiểu về tình hình thực tế ở địa phương nơi đại biểu tiếp công dân, dự đoán những vấn đề công dân có thể sẽ phản ánh, kiến nghị để tìm hiểu về quá trình giải quyết, chủ trương, đường lối của Nhà nước và địa phương... như thế sẽ tránh được trường hợp ý kiến nào, vụ việc nào của công dân cũng tiếp nhận và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết (trường hợp này, người dân sẽ phải mất thời gian chờ đợi kết quả giải quyết, còn cơ quan có thẩm quyền đôi khi phải trả lời đi, trả lời lại cùng một nội dung, và chắc chắn người dân không hề trông đợi việc bầu người đại diện của mình để làm bưu tá chuyển thư).

Đối với nhân dân, việc gặp gỡ trực tiếp đại biểu không chỉ là mong muốn thực hiện hành vi KNTC, kiến nghị, phản ánh mà còn để giải tỏa những bức xúc do vụ việc đem lại (đã có những trường hợp, người dân đến dự buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND - hoàn toàn không yêu cầu, đòi hỏi giải quyết gì, chỉ để được nói, được trải lòng về những vấn đề bức xúc của mình rồi… ra về, và cũng không ít trường hợp người dân giải tỏa bức xúc bằng trạng thái bất bình, căng thẳng, thậm chí thiếu tôn trọng đối với người tiếp dân). Khi đó, đại biểu không thể chỉ đơn thuần lắng nghe mà còn phải biết chắt lọc thông tin để phát hiện vấn đề; và hơn hết là thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ, tận tình giải thích, hướng dẫn và giúp đỡ công dân. Thật đúng khi có ai đó đã nói rằng đại biểu dân cử phải tiếp công dân với đôi mắt sáng, đôi tai thính và tấm lòng nhạy cảm.

Một mục đích khác của việc tiếp công dân – như Bác Hồ đã nói: là dịp để nói rõ chủ trương, chính sách của Chính phủ, của đoàn thể cho mọi người rõ. Thông qua tiếp công dân, đại biểu có thêm một kênh thông tin để giải thích, tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho công dân. Thông qua tiếp công dân, đại biểu bắc thêm được một nhịp cầu để nối liền công dân với Nhà nước: những ý kiến, đóng góp của công dân được chuyển đến chính quyền, còn chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thì đến được với công dân, tạo sự đồng thuận và vận động, thuyết phục nhân dân tham gia thực hiện. Cũng chính từ nhịp cầu này, đại biểu sẽ đến với nhân dân gần hơn, sát hơn; hoạt động dân cử sẽ ngày càng thiết thực hơn, phản ánh hơi thở của cuộc sống đậm nét hơn, và quan trọng nhất là phù hợp với dân nguyện hơn. Có thể nói, cùng với hoạt động TXCT, việc đại biểu dân cử tiếp công dân cũng chính là một nguồn quan trọng cung cấp thông tin, lập luận và hình thành chính kiến cho đại biểu dân cử. Bởi lẽ, nếu như mỗi đại biểu chỉ chuyên sâu một hoặc một vài lĩnh vực của đời sống xã hội, thì thông qua các mối liên hệ như TXCT, tiếp công dân, đại biểu có thêm chất liệu từ cuộc sống, vốn sống để tham gia thực hiện chức năng quyết định của cơ quan dân cử, bảo đảm cho mọi chủ trương, quyết sách đều phù hợp với thực tế, thuận ý Đảng và hợp lòng dân. Có lẽ vậy mà có đại biểu đã giải thích về sự biết nhiều của mình khi tham gia vào rất nhiều dự án luật, rằng: Luật chính là cuộc sống chứ không phải là cái gì đó cao xa. Tôi có điều kiện tiếp xúc dân, gặp gỡ dân nhiều và hiểu dân, có thể những điều chuyên ngành về luật tôi chưa hiểu hết nhưng tôi biết cái nào là hợp lý cho người dân.

Từ ngày 1.7.2014, Luật Tiếp công dân và Nghị quyết 759/2014 đã bắt đầu được triển khai, đưa vào cuộc sống - thêm một cơ chế được pháp luật quy định cụ thể để cơ quan dân cử, đại biểu dân cử gắn bó với cử tri. Điều quan trọng là đại biểu sử dụng cơ chế này như thế nào để thắt chặt hơn nữa mối liên hệ gắn bó, đại diện cho cử tri? Bằng chính hành động của mình khi thực hiện những quy định pháp luật về tiếp công dân; bằng cái tâm và trách nhiệm của người đại diện cho nhân dân khi tiếp nhận, xử lý những vấn đề dân nguyện, đại biểu phải chứng tỏ rằng cử tri đã không chọn nhầm người đại diện của mình.

Nhật Phượng
NGuồn:Daibieunhandan.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin mới

















 

Bài giảng tuyên truyền pháp luật

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Bài giảng Luật An ninh mạng và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội