Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì


UBND xã  Tam Thanh dẫn đầu phong trào thi đua  Quý 3 năm 2017























 

:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 71
  • Khách viếng thăm: 70
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 9759
  • Tháng hiện tại: 148023
  • Tổng lượt truy cập: 8237621

Luật phòng, chống tham nhũng: Bài 1: Sự “hụt hơi” chưa với tới của luật

Đăng lúc: Thứ tư - 25/05/2016 13:01 - Người đăng bài viết: Tuphaptamky
(ĐBNDO)- Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1.6.2005. Qua 10 năm triển khai thực hiện, đến nay Luật đã có hai lần sửa đổi. Nhờ đó đã góp phần tích cực đấu tranh với loại tội phạm này. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp và ngày càng tinh vi của tội phạm tham nhũng nên Luật đã có những bất cập trong việc áp dụng vào thực tiễn.

Luật còn để ngỏ thu nhập “ngoài luồng”

Theo  ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ,  Điều 53 của  Luật phòng, chống tham nhũng có quy định: Chính phủ trình Quốc hội ban hành văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Tuy nhiên đến nay đã qua 10 năm thực hiện Luật, nhưng Chính phủ vẫn chưa đề xuất với Quốc hội văn bản về kiểm soát thu nhập theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng.


Ảnh: ITN

Mặt khác theo quy định của luật thì hiện nay các khoản thu nhập được chi trả qua tài khoản hoặc đã được kê khai nộp thuế hay những tài sản đã được đăng ký của người có chức vụ, quyền hạn mới nằm trong vòng kiểm soát của Nhà nước. Trong khi đây chỉ là một phần tài sản, thu nhập chính thức công khai, còn những khoản thu nhập “ngoài luồng” khác mà bất cứ cá nhân nào đều có thể có thu nhập của riêng mình thì luật lại chưa “chạm” đến.  Bởi trong thực tế như người lao động ngoài khoản thu nhập chính từ tiền công, tiền lương, thì còn có thu nhập từ những của cải, vật chất thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi… Ngay như trẻ em cũng có thể có thu nhập từ thừa kế tài sản, được tặng, cho… Vì vậy, để đánh giá nguồn thu nhập "ngoài luồng", cuộc khảo sát xã hội học do Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ngân hàng thế giới thực hiện năm 2012 đối với gần 2000 cán bộ, công chức ở 10 địa phương và 5 bộ, ngành cũng đã cho thấy số cán bộ, công chức có thu nhập ngoài lương chiếm tỷ lệ cao. Mức thu nhập ngoài lương so với lương, phụ cấp là đáng kể. Có nhiều khoản thu nhập ngoài lương liên quan đến nhiệm vụ, công vụ. Trong đó có cả những khoản nhạy cảm, dễ liên quan đến tham nhũng như tiền được chia từ các khoản hoa hồng, quỹ riêng của đơn vị, tiền được biếu, tặng...

Nhiều đối tượng luật chưa “chạm” tới

Không chỉ thiếu hụt những quy định yêu cầu phải công khai, minh bạch về các khoản thu nhập “ngoài luồng” mà pháp luật hiện cũng mới chỉ quy định trách nhiệm kê khai, giải trình về tài sản của người giữ chức vụ tương đương Phó trưởng phòng cấp huyện trở lên và một số vị trí đặc thù liên quan đến quản lý tài chính, tài sản của Nhà nước hoặc thường xuyên tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp. Trong khi, diện đối tượng này hẹp hơn nhiều so với đối tượng là “người có chức vụ, quyền hạn” quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng “sờ” tới.

Theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng nếu tài sản của một công chức tăng đáng kể so với thu nhập hợp pháp của công chức mà không giải thích được một cách hợp lý về lý do thì được xem là hành vi làm giàu bất hợp pháp và phải bị xử lý. Nhưng theo quy định của pháp luật nước ta hiện nay, người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải chủ động giải trình khi kê khai tài sản hoặc giải trình theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền nếu tài sản tăng thêm là nhà, đất hoặc có giá trị trên 50 triệu đồng. Tuy nhiên, những người có chức vụ, quyền hạn khác thì không phải giải trình cho dù tài sản của họ có thể tăng thêm rất nhiều. Và do đó người có thẩm quyền quản lý cán bộ không có cơ sở pháp lý để yêu cầu những cán bộ, công chức, viên chức này giải trình cho dù thực tế thấy tài sản của họ tăng lên rất bất bình thường so với thu nhập.

Xuất phát từ chính sự đa dạng và phong phú về nguồn thu nhập cá nhân nhưng luật mới chỉ định hình được phần thu nhập chính thức công khai, còn những khoản ngoài luồng thì luật chưa tiên lượng được để với tới. Cộng với đó là sự bó  bó hẹp về đối tượng phải công khai minh bạch nguồn gốc tài sản đang được xem là sự “hụt hơi” của quy định pháp luật về vấn đề này, đây được xem là khoảng trống cho mảnh đất tham nhũng có điều kiện dễ bề xoay xở.

Để khỏa lấp những khoảng trống của pháp luật về những vấn đề trên, theo các chuyên gia pháp lý, nên chăng Luật phòng, chống tham nhũng cần sửa đổi theo hướng mở rộng đối tượng kê khai tài sản và có những điều chỉnh phù hợp về thủ tục kê khai như không thực hiện kê khai hàng năm mà chỉ kê khai khi được tuyển dụng, bầu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc khi có biến động lớn về tài sản, đồng thời đổi mới hình thức, công nghệ quản lý, qua đó vừa khắc phục được tính hình thức của việc kê khai tài sản thời gian qua vừa bảo đảm từng bước tiến tới kiểm soát được tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn và toàn xã hội. Cùng với đó là cần mở rộng diện kê khai tài sản tiệm cận diện đối tượng người có chức vụ, quyền hạn thì cũng cần gắn với nghĩa vụ phải giải trình tài sản tăng thêm. Bởi trong trường hợp chưa mở rộng được diện đối tượng kê khai tài sản thì việc quy định nghĩa vụ giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm đối với tất cả người có chức vụ, quyền hạn sẽ là một công cụ tích cực để tiến tới kiểm soát thu nhập, từ đó mới góp phần siết nhặt hơn, làm minh bạch hơn nguồn gốc tài sản của những người có chức vụ, quyền hạn.

Trần Hiếu
Nguồn:daibieunhandan.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin mới





















 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Phóng sự giao trả hồ sơ tận nhà trên lĩnh vực Hộ tịch