Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì


UBND xã  Tam Ngọc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017

UBND phường Hòa Thuận dẫn đầu phong trào thi đua Quý 4 năm 2017























 

:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 67
  • Hôm nay: 2161
  • Tháng hiện tại: 214056
  • Tổng lượt truy cập: 8910079

Dự án Luật Hộ tịch và dự án Luật Căn cước công dân Luật treo... và băn khoăn từ những tên luật

Đăng lúc: Thứ sáu - 20/06/2014 07:54 - Người đăng bài viết: Tuphaptamky
Ở nước ta, phải nói rằng công tác quản lý dân cư đã được quan tâm và ngày càng được quan tâm, được ngành ngành, bộ bộ quan tâm. Chỉ có điều, dọc theo chiều dài gần 70 năm xây dựng nền hành chính, những lát cắt chính sách ở các thời kỳ khác nhau đã khiến công tác quản lý dân cư đã đi từ mô hình quản lý tập trung, do một cơ quan thực hiện đến sự phân lập thành nhiều lĩnh vực quản lý khác nhau, làm hình thành nên nhiều hệ thống quản lý khác nhau: hộ tịch, hộ khẩu, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, lý lịch tư pháp...

 

về lý thuyết, số đông nhận thức được rằng quản lý dân cư là vấn đề thiết yếu của mỗi quốc gia, với tầm quan trọng tương đương như quản lý cương giới lãnh thổ. Không có Dân thì không thành Nước. Bởi lẽ đó việc thiết lập và cải cách hệ thống quản lý dân cư sao cho ngày càng hiệu quả luôn là mối quan tâm của mọi quốc gia, từ những đất nước có dân số đứng đầu thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ đến những quốc gia chỉ vài triệu dân như Papua New Guine, từ những quốc gia có lịch sử lâu đời nhất về thiết lập hệ thống quản lý dân cư như Thụy Điển, Canada, Phần Lan, Đan Mạch(1) đến quốc gia mới độc lập nhưng đã ngay lập tức đầu tư xây dựng hệ thống quản lý hộ tịch như Đông Timor(2). Sự phát triển của lịch sử cho thấy, các nhà nước cai trị cần hệ thống quản lý dân cư tốt để kiểm soát an ninh xã hội, còn các nhà nước phúc lợi thì cần hệ thống quản trị thông tin dân cư hiệu quả để có thể cung cấp mẫu số cho mọi bài toán liên quan đến quyền lợi và sự thụ hưởng các dịch vụ xã hội bao phủ tới mọi người dân.

Tích hợp hay phân lập: điều không thể không nói...

Ở nước ta, phải nói rằng công tác quản lý dân cư đã được quan tâm và ngày càng được quan tâm, được ngành ngành, bộ bộ quan tâm. Chỉ có điều, dọc theo chiều dài gần 70 năm xây dựng nền hành chính, những lát cắt chính sách ở các thời kỳ khác nhau đã khiến công tác quản lý dân cư (khởi sinh từ việc thiết lập hệ thống đăng ký hộ tịch vào năm 1956, sau đó bổ sung công tác quản lý hộ khẩu, rồi đến quản lý cấp chứng minh nhân dân) đã đi từ mô hình quản lý tập trung, do một cơ quan thực hiện đến sự phân lập thành nhiều lĩnh vực quản lý khác nhau, hình thành nên nhiều hệ thống quản lý khác nhau: hộ tịch, hộ khẩu, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, lý lịch tư pháp... Trong sự va đập của vòng xoay cải cách thể chế, khi sự phân lập ngày càng được đẩy cao, đẩy sâu, không chỉ giữa bộ nọ với ngành kia, mà thậm chí ngay giữa các lĩnh vực trong cùng một bộ, đã khiến hệ thống quản lý dân cư của Việt Nam ngày càng trở nên khó nhận dạng. Ngày càng nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành về hộ tịch, quốc tịch, cư trú, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, tàng thư căn cước, lý lịch tư pháp đã và đang được ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng. Hệ quả là thông tin về một người dân cùng lúc trở thành đối tượng quản lý của nhiều hệ thống khác nhau, phải đáp ứng nhiều loại thủ tục hành chính khác nhau và các cơ quan chức năng vẫn luôn đứng trước yêu cầu tăng biên chế trong khi khả năng tích hợp thông tin để nâng cao hiệu quả và khắc phục những bất cập trong việc thực hiện các chính sách về quản lý lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người có công, bảo trợ xã hội... vẫn là câu chuyện của... tương lai. Hệ quả là ngay trong chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa tồn tại cùng lúc nhiều dự án luật điều chỉnh các khía cạnh khác nhau của quản lý dân cư, do các bộ, ngành khác nhau chủ trì soạn thảo. Đó là dự án Luật Hộ tịch; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú; dự án Luật Dân số; dự án Luật Căn cước công dân. Hơn bao giờ hết, nhu cầu tích hợp hệ thống và cải cách thể chế về quản lý dân cư để phúc đáp yêu cầu của một nền hành chính phục vụ, lấy quyền lợi và sự hài lòng của người dân làm chủ thuyết đã đặt ra như một thách đố lịch sử.

Luật treo vì phải neo luật khác... 

Là dự án luật có phạm vi điều chỉnh vô cùng rộng lớn, tác động đến mọi người dân, theo suốt chiều dài cuộc sống và gắn với những sự kiện quan trọng nhất của đời người, dự án Luật Hộ tịch có vị trí rất quan trọng để tạo cơ chế và thể hiện sự trân trọng của Nhà nước đối với việc thực hiện nhiều quyền con người, quyền công dân thiết yếu của mỗi cá nhân, và là sự cụ thể hóa tinh thần Hiến pháp về việc phải ban hành bằng luật những vấn đề về quyền con người. Việc ban hành đạo luật này càng có ý nghĩa quan trọng hơn khi mà cho đến nay, Việt Nam vẫn là một trong số ít quốc gia chưa điều chỉnh vấn đề này bằng luật. Đi qua một quá trình khá dài, dự án Luật đã được trình QH tại Kỳ họp thứ Bảy này một cách công phu với 11 thành phần hồ sơ. Sẽ không có gì phải bàn cãi về ý nghĩa và sự cần thiết ban hành càng sớm càng tốt đạo luật này, nếu như dự thảo Luật trình ra QH không bỏ ngỏ ý tưởng về thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật và đề xuất một quy định vừa mang tính chuyển tiếp, vừa mang tính ủy quyền lập pháp rất đáng phải suy nghĩ tại khoản 3, Điều 75:

“Chính phủ quy định thủ tục đăng ký hộ tịch trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến khi xây dựng xong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc thủ tục đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật này”.

Điều phải suy nghĩ ở đây là: như vậy toàn bộ các quy định về thủ tục tại 3 chương (Chương II, Chương III và Chương IV) -  vốn là hồn cốt của đạo luật được xác định là luật thủ tục này -  sẽ bị treo cho đến hết năm 2019. Nếu QH thông qua Luật Hộ tịch này, thì chỉ có Chương cơ sở dữ liệu hộ tịch (Chương V), Chương Quản lý nhà nước (Chương VI) là có hiệu lực thi hành – là các chương điều chỉnh đối với các cơ quan quản lý nhà nước, liên quan đến đầu tư hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch, củng cố bộ máy quản lý nhà nước và đội ngũ cán bộ tư pháp – hộ tịch là được thi hành; còn những quy định trực tiếp điều chỉnh đối với người dân thì sẽ rơi vào tình trạng... đợi có hiệu lực.

Không thể không đặt ra câu hỏi: vậy mục tiêu lập pháp của Luật này là gì?

Điều đáng suy nghĩ thứ hai: nếu đã xác định cần ủy quyền lập pháp để Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn về thủ tục đăng ký hộ tịch trong thời gian 5 năm, cho đến khi xây dựng xong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì sao không để đến khi hình hài, hiệu quả của Cở sở dữ liệu quốc gia về dân cư được kiểm nghiệm và khẳng định trong thực tiễn hãy bàn chuyện làm luật, để không buộc ĐBQH phải thảo luận về cái phải mường tượng trong tương lai. Vẫn biết rằng luật có thể được ban hành với độ trễ cần thiết về hiệu lực để có sự chuẩn bị, bảo đảm cho tính khả thi của việc thi hành. Nhưng áp dụng lý giải đó vào trường hợp này thì hoàn toàn không hợp lý.

Không thể không đặt ra câu hỏi: đâu là sự trọn vẹn của ý tưởng lập pháp?

Chắc chắn Ban soạn thảo đã hình dung ra vấn đề, nhưng cái khó của Ban soạn thảo là nhiều quy định quan trọng, thể hiện tinh thần cải cách của dự án Luật lại bị neo chặt vào việc sử dụng thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân – vốn là vấn đề của tương lai và còn đang được thảo luận nhiều chiều ngay tại Kỳ họp thứ Bảy này. Và có lẽ, đây là vấn đề đáng suy nghĩ nhất về cái khó của Ban soạn thảo khi phải treo luật bằng điều khoản chuyển tiếp.

Băn khoăn từ những tên luật

Luật Hộ tịch và Luật Căn cước công dân – hai đạo luật được trình QH tại Kỳ họp này với điểm chung là sử dụng từ Hán – Việt làm tên Luật. Và cả hai đạo luật đều gặp khó khăn trong việc minh định ý nghĩa pháp lý của các từ ngữ ngoại lai này. Không thể không cần có sự lý giải về sự trở lại của từ căn cước trong việc đặt tên Luật, bởi trong kho dữ liệu văn bản pháp luật của Việt Nam, ở cấp độ quốc gia, từ căn cước chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong tên của Quyết định số 143/CP ngày 9.8.1975 của Hội đồng Chính phủ về việc cấp giấy căn cước cho nhân dân trong cả nước. Rõ ràng là việc sử dụng cụm từ căn cước công dân thay thế cho chứng minh nhân dân vốn đã quen thuộc, dễ hiểu trong đời sống xã hội là chưa có sức thuyết phục, ít nhất từ khía cạnh văn hóa, chưa tính tới chi phí không nhỏ mà Nhà nước và người dân phải trả cho sự thay đổi này.

Và càng rõ ràng hơn một điều là khi nguyên tắc về sử dụng ngôn ngữ trong xây dựng pháp luật phải chính xác, phổ thông, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật tồn tại, khi mà văn bản pháp luật cần được dịch ra ngôn ngữ nước ngoài để đáp ứng yêu cầu hội nhập, thì việc đi tìm giải pháp Việt hóa, sử dụng từ thuần Việt làm tên luật là điều không thể không làm.

Cũng cần nói thêm rằng, trong các hệ ngôn ngữ khác nhau (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức) tên đạo luật tương tự Luật Hộ tịch đều có thể dịch nghĩa là Luật Đăng ký dân sự,hoặc Luật Đăng ký tình trạng dân sự và không nhiều nước có đạo luật riêng về căn cước cá nhân.

_______________

1. Theo một nghiên cứu về nhân khẩu học, những năm đầu thế kỷ XVII đánh dấu sự ra đời của hệ thống quản lý hộ tịch - với tính chất là hoạt động quản lý nhà nước, độc lập với hệ thống quản lý của nhà thờ. Trong đó, Thụy Điển là quốc gia có lịch sử lâu đời nhất với hệ thống quản lý hộ tịch được thiết lập vào năm 1608, tiếp theo là Canada (1610), Phần Lan (1628), Đan Mạch (1648), Pháp (1804), Úc (1856), Đức (1875)…

Rajendra K Shama, Demography and Population problems, Atlantic publisher & distributor Ltd (ISBN 978-81-7156-690-7), New Dehli, 2004, p.53.

2. Sau khi tuyên bố độc lập vào năm 1999, với sự bảo trợ của Liên hợp quốc, ngày 6.12.2000, Nhà nước Đông Timor đã khai trương hệ thống đăng ký hộ tịch mới.

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/etimor/DB/db051200.htm

Phạm Trọng Cường
Nguồn:daibieunhandan.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin mới

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Phóng sự giao trả hồ sơ tận nhà trên lĩnh vực Hộ tịch