Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND phường Hòa Thuận dẫn đầu phong trào thi đua  năm 2018

UBND phường Hòa Thuận dẫn đầu phong trào thi đua Quý 3 năm 2019





















 

:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 49
  • Khách viếng thăm: 46
  • Thành viên online: 3
  • Hôm nay: 4152
  • Tháng hiện tại: 190939
  • Tổng lượt truy cập: 15083688

Cái lần đầu tiên ấy…

Đăng lúc: Thứ tư - 26/08/2015 14:16 - Người đăng bài viết: Tuphaptamky
Bi giảng tuyn truyền php luật
CLICK VAO DAY DE THI TIM HIEU PHAP LUAT - GIẢI THƯỞNG 6 TRIỆU ĐỒNG/ĐỢT
Nếu có ai hỏi tôi rằng kỉ niệm đáng nhớ nhất mà tôi có được từ khi đến với ngành Tư pháp thành phố Tam Kỳ cho đến bây giờ, câu trả lời có lẽ là cái lần đầu tiên ấy – cái lần đầu tiên tôi đi tuyên truyền luật ở khối phố.
Lúc còn là sinh viên trường luật, tôi là thành viên của câu lạc bộ CLE, viết tắt của từ clinical legal education – tức là giảng dạy pháp luật cộng đồng. Một câu lạc bộ do nước ngoài tài trợ, liên kết với trường để mở. Khóa K34 của tôi chưa đến 10 bạn là thành viên. Làm việc trong CLE, tôi thường xuyên được đi giảng dạy pháp luật miễn phí cho các thành phần yếu thế trong xã hội về những nhu cầu mà họ cần. Những hoạt động như thế giúp tôi hoạt bát hơn, sôi nổi hơn, và tất nhiên việc nói chuyện trước đám đông là sở trường của tôi. Nhưng cái lần nói chuyện trước đám đông trong buổi tuyên truyền pháp luật ở địa phương đêm hôm ấy, cảm giác hoàn toàn trái ngược.
Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ là nơi tôi đi làm đầu tiên sau khi ra trường. Vì cơ quan thiếu người nên tôi được va chạm sớm, được phân công nhiều nhiệm vụ và được tập làm nhiều mảng, trong đó có mảng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Nói như mấy đứa bạn của tôi là “mày đi đúng nghề luôn hỉ”. Tôi được theo chân anh Lai, anh Bình đi dự các buổi tuyên truyền pháp luật, được nghe các anh nói rồi học hỏi, rút kinh nghiệm cho bản thân. Cũng như mọi ngày, tối hôm đó, tôi cùng anh Lai đến tuyên truyền tại khối phố 7, phường An Mỹ về Luật Hôn nhân và gia đình. Lúc đến nơi, anh Lai bảo tôi là “hôm nay em giảng thử, có gì anh hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của mọi người cho nhé”. Tôi bối rối và lo lắng. Mặc dù kiến thức đã nắm vững, cũng đã tập nói vài lần nhưng tâm lý tôi chưa thật sự sẵn sàng. Mọi lần đứng trước đám đông để nói về luật, tâm lý tôi thường rất thoải mái, làm chủ được hội trường, nói năng trôi chảy. Nhưng lúc đó thì khác, bên dưới nhà văn hóa có chủ tịch, phó chủ tịch phường, nhiều người dân là cán bộ, là lãnh đạo của thành phố, của tỉnh. Toàn là các tiền bối, bậc thầy của tôi cả, trong đó có cả chú Nguyễn Đức Thọ - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam. Trong khi tôi lại là một cô bé mới vào nghề, dân gian hay thường bảo giống như là “đang múa riều qua mắt thợ” vậy đó. Hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên tôi đứng nói ở khối phố như thế này. Quá áp lực! Nhưng tôi cố gắng trấn an bản thân rằng các cô, các chú ấy trước đây cũng từng trẻ và thiếu kinh nghiệm như mình, có trải nghiệm thì các cô, các chú ấy mới thành công như ngày hôm nay. Rồi tôi cũng bắt đầu được bằng các câu hỏi trao đổi quan điểm, chia sẻ ý kiến. Được khoản 20 phút thì có chú đứng lên hỏi (mọi người nói chú ấy đang say rượu).
-  Thưa cô, cho hỏi cô có gia đình chưa?
-  Tôi trả lời: Dạ cháu chưa ạ.
-  Chú ấy hỏi tiếp: cô chưa có gia đình mà đi nói về Luật Hôn nhân và gia đình à? Tôi chưa kịp trả lời thì chú ấy nói tiếp: già cái đầu, bốn năm đứa con mà đi nghe một đứa con nít bày cái này, cái kia. Mọi người có rãnh mới ngồi đó nghe, tôi về… về làm tiếp vài chai cho khỏi phí đời.
Nói rồi chú ấy bước ra phía ngoài đi một nước. Bên dưới, có cô chú thì bảo “ổng say rồi trách làm chi”. Có cô chú thì khoác khoác tay, nói “tiếp đi cô ơi”. Còn tôi thì lặng người mấy mươi giây rồi tiếp tục bởi những câu hỏi về vấn đề mang thai hộ. Sau đó tôi giới thiệu đồng chí Trưởng phòng Nguyễn Hồng Lai sẽ tiếp tục buổi tuyên truyền (nói đúng hơn là anh Lai cầm mic và cứu lấy tôi, vớt vác cho tôi).
Nói thật, lúc đó trong tôi rất nhiều cảm xúc: bồi hồi, lo lắng, bất ngờ và còn có giây phút nếu không kìm chế được thì tôi đã khóc. Lần đầu tiên đi tuyên truyền địa phương nhưng lại gặp nhiều những khó khăn như thế đấy. Đối với tôi, đêm hôm đó không thành công như mong đợi nhưng lại cho tôi sự trải nghiệm mà có lẽ ngày hôm nay, khi đi đã từng đứng nói ở nhiều khối phố, nhiều địa phương khác, khi tôi đã trưởng thành và chín chắn hơn một chút nhưng vẫn không thể quên được cái lần đầu tiên ấy.
Lúc trước, tôi nghĩ mình học luật là sẽ làm ở Tòa án hay Viện kiểm sát, trong đầu không hề có 2 chữ Tư pháp. Nhưng giờ đây, khi bước vào nghề này, tôi mới biết rằng nơi đây có nhiều bất ngờ mà mình cần khám phá, có những tình cảm thân thương của các anh chị đồng nghiệp mà mình cần phải trân trọng, và đây chính là môi trường để tôi cống hiến và phát huy khả năng của mình./.
 
Thúy Sương
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Tin mới

















 

Bài giảng tuyên truyền pháp luật

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Phóng sự giao trả hồ sơ tận nhà trên lĩnh vực Hộ tịch